Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Án phạt của trời

Tác giả: Lãng Bùi
Một tuần không gặp đối với người yêu nhau dài bao lâu nhỉ?


                                                ***
- Em đừng khóc nữa! Có khóc cũng giải quyết được gì đâu?
- Nhưng tim em đau quá? Vì sao chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ? Hức hức.
- Đó là án phạt của trời em ạ.
- Nhưng vì sao lại đổ lên đầu hai chúng ta? Sao anh và em phải chịu đựng những điều oan nghiệt này chứ? Em không cam tâm. Em sẽ chết mất khi sống thiếu anh.
Cô bật khóc một cách vật vả, khóc như để cho thỏa cơn đau uất hận trong lòng. Anh lặng im đứng nhìn cô, lòng đau như xé. Khoảng cách chỉ là một vòng tay nhưng sao xa vời vợi tưởng chừng như không thể nào với tới.
...
Po và Bim gặp nhau khi họ vào chung trường cấp ba, học chung lớp, ngồi cùng bàn suốt ba năm cuối cấp. Lần đầu gặp gỡ, Bim đã mến Po vì anh rất giống người anh ruột của cô. Và rồi tình bạn cuối cùng cũng lớn dần thành một thứ tình cảm mới. Tình yêu của họ thật êm đềm, lãng mạn và trong sáng như chính màu áo trắng tuổi học trò. Mối quan hệ giữa hai người bạn thân ấy luôn rất đẹp, họ cùng phấn đấu, cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn trong học tập để luôn luôn lọt vào top đứng đầu lớp cùng với sáu người bạn trong nhóm " Lục giác siêu đẳng" của mình là Nin, Mimi, Lina và Kin. Nhưng có một điều anh luôn tự hỏi là vì sao cô hay buồn buồn, ít cười, ít nói. Và đặc biệt không bao giờ cho anh đến nhà dù chỉ một lần. Cô cũng gần như không đi chơi với bạn bè sau giờ đến lớp. Cuộc sống của Bim như một màn bí mật sau cánh cổng luôn khép kín. Trong nhóm chỉ có mình Mimi là có thể tiếp xúc được với Bim sau giờ học vì ba Mimi là sếp, là đồng nghiệp cùng công ty với ba của cô. Vì vậy nên Po thường nhờ Mimi sắp xếp cho hai người gặp nhau tại quán cafe Levi. Anh kể lại một cuộc hẹn hiếm hoi của hai người:
"Vậy là đúng như dự tính. Mimi cỡi chiếc "Xì Bây Xì" của nó rước nàng Bim đến tận quán cafe Levi rồi giao cho tôi.
- Giao hàng nè hoàng tử. Nhớ bảo vệ Bạch Tuyết cho cẩn thận, nếu trả hàng trong tình trạng méo mó, rớt tem thì bổn cô nương không chịu trách nhiệm à nha.
- Cái đồ quỷ, thui bà đi đi cho tui nhờ.
- Nè, phủ phàng quá đó nha. Được chàng rồi quên ơn bạn này luôn hả.
- Hic. Hậu tạ sau. Bà đừng chọc quê tui nữa mà.
Mimi phóng xe đi. Hình như tụi nó với thằng Kin cũng có hẹn ở quán nào ấy. Có khi là vũ trường BaXrah cũng nên.
Bim lại xuất hiện trong kiểu dáng giống hệt đêm hôm trước. Hình như nàng hiểu rằng tôi thích ngắm nàng trong phong cách như vậy. Sành điệu nhưng không lòe loẹt, váy ngắn nhưng không sexy tất cả chỉ làm tôn thêm nét đẹp của những đường cong trên cơ thể nàng. Làn da trắng quý phái của một kiều nữ nhà đại gia, điểm chút mỹ phẩm, khuôn mặt Bim trở nên sáng rực rỡ. Tôi thật không ngờ rằng có ngày tôi lại được vinh hạnh hẹn hò với một người đẹp con nhà đại gia như thế này. Hic. Chắc mình đang mơ.
- Nè Po! -Bim nói to làm tôi giật mình - Có sao không? Tự nhiên nhìn người ta dữ vậy? Làm họ ngượng muốn chết. Có uống cafe không thì bảo tui về nè.
- Hả? À, ừ! Hì. Xin lỗi! Tại... tại Bim hôm nay đẹp lộng lẫy quá nên... hì.
Bim nở một nụ cười thật hiền để xua đi bối rối giữa hai người. Hình như khi chỉ có tôi và Bim, cô bé có vẻ mạnh dạn hơn. Nàng xích lại nắm tay tôi và hai người cùng bước vào trong quán. Ánh đèn màu lung linh, mờ ảo. Bài nhạc nổi tiếng "Hello" vang lên, "hello, is it me you looking for..." làm tôi cảm giác lâng lâng, hạnh phúc. Ai đi bên cạnh một mỹ nhân trong khung cảnh như thế này mà lòng không tràn đầy xúc cảm, chợt một tứ thơ bật lên làm tôi không kiềm nén được, thốt lên thành lời.
"Nếu được nắm tay em mãi thế
Thời gian đối với anh là vô nghĩa
Không gian đối với anh là vô nghĩa
Vì phút giây này là cả trăm năm."
Bim ngước lên nhìn tôi cười, ánh mắt long lanh ... buồn. Bình thường mỗi lần tôi "sáng tác" thơ tặng nàng là nàng tặng lại cho tôi mấy cái "bốp, bốp" liền nhưng sao hôm nay nàng hiền thế! Tôi cũng không hiểu nữa?! Chúng tôi chọn một cái bàn khuất sau những cây kiểng để tạo không gian riêng. Bim ngồi xuống cạnh tôi (lúc nào cũng vậy mà). Tự nhiên tim tôi cảm thấy hồi hộp như là lần đầu hò hẹn vậy.
- Làm gì mà Po căng thẳng vậy? Bộ nhìn Bim giống ma lắm hả? Hi hi. Bim hỏi tôi bình thản đến lạ lùng. Ừ. Chính tôi cũng không biết sao! Bình thường người hay e lệ là Bim, còn tôi là người chọc ghẹo nàng. Sao bây giờ lại đổi ngôi "dzậy chời".
Tôi nói nửa đùa nửa thật.
- Chắc tại Po thích Bim rồi nên mới run đó mà.
- Xạo vừa thôi ông.
Rồi một khoảng lặng rất lâu giữa hai chúng tôi. Tay tôi không biết bao giờ đã tìm đến tay Bim, Bim thì đã tựa đầu vào vai tôi (theo quán tính).
Tôi nói đùa (hay thật chỉ có tôi mới biết hihi):
- Hay là mình như thế này mãi nhé Tiểu Quyên.
- Không biết! Giọng Bim thì thật chứ không đùa.
- Sao không biết? Tôi hy vọng.
- Không biết thật mà, Toàn Phước. Tui sợ lắm. Rồi chợt Bim nhòa nước mắt, những giọt nước mắt giống như là lâu ngày cố kiềm nén, ẩn nấp sau bờ mi buồn giờ có dịp được trả tự do, ào ạt tuôn ra không muốn ngừng trên vai tôi ướt đẫm. Chợt tôi nghe thấm cả bài nhạc đang được bật nho nhỏ trong quán Levi. "If you wanna cry, cry on my shoulders. If you need someone who cares for you...". Bài hát này về sau cứ vang lên trong tâm trí làm tôi nhớ mãi một hình ảnh mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên, không bao giờ ngừng yêu và tìm kiếm.
Em chạy trốn khỏi bờ vai tôi vội thế
Khi nước mắt em vẫn thấm ước vai này
Sao vội khép hờ đôi mắt vậy thơ ngây
Vùi hạnh phúc suốt đời tôi tìm kiếm. (LB)
Bim bắt đầu kể cho tôi nghe những bí mật về cuộc đời cô bé mà có lẽ trong số bạn bè chỉ duy nhất một mình tôi được biết. Vì một lẽ đơn giản, tôi là người có thể duy nhất trong cuộc sống này quan tâm cô bé thật lòng, yêu thương cô bé thật lòng và cũng có thể cô xem tôi như một người anh ruột đã cách cô rất xa rồi (nếu thế thì hơi buồn nha).
Giọng Bim chùng xuống, đều đều:
- Thực ra ngày xưa, nhà Bim nghèo lắm. Lúc đó ba Bim mới tốt nghiệp đại học và tìm được công việc rất chật để nuôi sống gia đình (Do có con trước với vợ ông lúc còn sinh viên). Mẹ Bim phải nghỉ học giữa chừng để sinh con nên ....
Cứ thế Bim kể cùng dòng nước mắt chảy trên vai tôi. Sau mười lăm năm miệt mài làm việc, cộng với tài năng, kinh nghiệm của mình, bố Bim được tập đoàn giày dép lớn nhất tỉnh là Thanh Bình corp. bổ nhiệm làm tổng giám đốc đồng thời nắm giữ 35% cổ phần công ty. Vậy là gia đình nàng được xếp vào hàng đại gia của tỉnh. Một ngày, trong một cuộc họp lớp thời đại học ngày xưa, có người rỉ tai ông rằng thằng con đầu của ông không phải là con ruột mà là kết quả của một cuộc tình tay ba lén lút giữa vợ ông và thằng bạn thân của chính mình. Ba Bim đứng dậy bỏ hẳn buổi họp mặt đi thẳng về nhà. Ông vốn là người tôn thờ chữ trinh cũng như tinh thần Nam tử Hán. Ông cũng rất chân tình với người yêu mà sau này là mẹ Bim nhưng ông không ngờ sự việc lại như vậy. Để chắc chắn hơn cho quyết định của mình, bố nàng đã lặng lẽ mang tóc của con trai đi thử ADN...
...
Ông sụp đổ hoàn toàn, và từ đó ông mất lòng tin ghê gớm vào phụ nữ, thậm chí cả những người bạn nam giới thân thiết của mình nữa...
- Ba của Bim thay đổi gần như hoàn toàn và đáng sợ. - Nàng kể - Bim không trách ba vì những người mang tư tưởng Nho giáo như ba mà lại bị một cú sốc như vậy thì có lẽ khó đứng dậy nổi. Từ hôm đó, mẹ và anh hai phải trốn chạy trong sự tìm kiếm điên cuồng của ông. Rất may cho họ cũng như cho ba là họ đã kịp thoát thân trước cơn cuồng nộ của một trong những con người quyền lực và nhiều vây cánh nhất tỉnh. Họ đi đâu không biết. Bim chỉ nhận được đúng một tin nhắn của anh hai, "anh và mẹ an toàn rồi. Tạm biệt em. Sống tốt nhé em gái yêu nhất cuộc đời của anh", rồi kể từ đó không còn gặp nữa.
Một gia đình đang êm ấm, đột nhiên tan vỡ trong giây phút như bong bóng xà phòng làm Bim bị sốc suốt năm năm qua.
Nước mắt nàng lại tuôn dài trên má, trên môi, đẫm ướt cả vai tôi.
Tôi khao khát được ôm em vào lòng
Tôi khao khát làn môi run em khóc
Hãy cho tôi một lần thôi em nhé
Để một lần tôi được khóc cùng em. (LB)
Bố Bim cắt đứt gần như các mối quan hệ, trừ quan hệ công việc, sống âm thầm như chiếc bóng. Bim cũng bị ông đối xử khắc nghiệt y như vậy. Không được tiếp xúc với bạn nam (tất nhiên là không thể không đi học để gặp tôi), không được đưa bất cứ ai về nhà, đi đến nơi về đến chốn, không la cà quán xá... Bim biết rằng nếu phạm lỗi, dù chỉ một lần, hình phạt sẽ rất khủng khiếp nên cô luôn ngoan ngoãn khép mình trong cô đơn, buồn tủi, nhớ mẹ, nhớ anh trai, nuối tiếc cho quá khứ.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Bim hay đan tay nằm gối cằm nhìn ra cửa sổ (để tìm lại quá khứ ngày xưa chăng?) hoặc đôi lúc ngớ ngẩn như kẻ mất hồn. Bị "nhốt" lâu ngày nên hóa "khờ" ra như vậy đó.
- Ngày đầu tiên bước vào lớp, Bim hơi giật mình khi thấy Toàn Phước vì bạn rất giống anh trai Bim từ dáng vẻ cho đến giọng nói, ánh mắt hiền hậu... Bim nói.
- Chứ không phải là....? Tôi bỏ lững câu hỏi.
Bim ngước lên nhìn tôi cười rất... buồn.
- Không biết! Hì. Nhưng mỗi ngày được gặp Po lòng tui cảm thấy vui và ấm áp hẳn lên. Vì cách Po quan tâm tui y hệt người anh trai đã xa của tui vậy. Tui rất sợ phải đối mặt với căn phòng cô đơn lạnh lẽo Po ạ. Nhiều đêm tui còn mơ thấy Po là một con gấu bông và tui ôm Po vào lòng để ngủ nữa đó.
- Trời đất! Không chịu làm gấu bông đâu, làm Po thật ôm Tiểu Quyên thôi. Tôi đùa để xui tan không khí thật buồn đang vây quanh. Tự nhiên tôi buồn quá. Vậy ra bí mật luôn luôn là nỗi buồn sao? Tôi nghĩ thế. Tôi hối tiếc rằng tôi đã biết sự thật đau lòng này. Giá không biết có tốt hơn không? Cứ tưởng tưởng ra đủ thứ lý do Bim cấm tôi đến nhà thế mà hay.
- Bim ôm Po một cái được không?
Tôi cứng đơ người khi nghe nàng hỏi. Tôi không thốt lên được nửa lời. Bim xích lạ gần hơn và quàng tay ôm lấy tôi dù chưa được sự đồng ý. Thật ra tôi muốn ôm nàng lúc nãy kia khi mà nàng khóc rất dữ nhưng tôi vẫn e ngại, sợ Bim hiểu nhầm, sợ mọi người nhìn thấy, tôi sợ... Ôi! Tôi tự trách mình vì sao lại chần chừ không ôm cô bé mà phải để cô tự tìm sự ấm áp nơi tôi.
Cho anh nhé? Chia em từng hơi ấm
Một vòng tay ôm xiết mãi không thôi
Nếu ai hỏi nào giây phút trong đời
Phút này đây xin trường tồn vĩnh cửu. (LB)
- Liệu tôi có được ôm em đến suốt cuộc đời không? Tôi bật ra theo cảm xúc mà cũng không hiểu mình đang nói gì.
- Không biết!- Bim vẫn ôm ghì lấy tôi - Bim chỉ biết có giây phút này thôi. Po đừng nói gì hết. Bim sợ mình sẽ tỉnh giấc mất Po ơi.
Trời. Nó tưởng nó đang mơ. Đau quá rồi nên thần kinh có vấn đề!...
Tôi cũng ôm lấy Bim từ lúc nào không biết, muốn nói đôi lời an ủi nhưng sợ phải lôi Bim về thực tại, sợ lỡ lời làm nàng càng buồn thêm, sợ chẳng biết nói cái gì cho đúng với phút giây lắng đọng này. Nên tôi lặng im nghe tim mình thổn thức. Bài hát "My heart will go on" nhẹ nhàng nhưng da diết xoáy chặt vào tim đau quá làm tôi bật khóc. Nước mắt tôi hòa cùng nước mắt Tiểu Quyên chan chứa rơi trên vai, trên tay, trên tóc nhau mặn đắng.


Ta hãy khóc đừng ngại ngần em nhé
Khóc cho vơi đi những khổ đau
Giây phút này cho đến mãi về sau
Em hãy khóc trên vai anh mãi nhé. (LB)
- A! Bắt được rồi. Một đôi tình nhân quá ư lãng mạn nè bà con ơi. Nhìn họ ôm nhau mà ghen quá. Tiếng nói làm chúng tôi giật mình buông nhau ra. Bim cuối đầu bẽn lẽn. Con Mimi đúng là đồ bò sát chuyên phá đám. Con Lina và thằng mặt lạnh cũng xuất hiện. (Tức chết cho tụi nó. Phá tan giấc mơ đang rất đẹp của hai chúng tôi).
- Xin lỗi hai trái tim yêu nha. Tụi này thất lễ rồi. Con Lina bồi thêm còn thằng Kin thì đứng vòng tay ra phía sau nhìn chúng tôi cười mím chi, điêu không chịu được.
- Xin lỗi! Nhưng tao nhận lệnh của "bà xã" Mimi đi bảo vệ "yếu nhân". Trời! Hắn cũng nói được một câu đùa ra hồn đấy chứ. Chắc có lẽ bị "lãng mạn hóa" bởi hai đưa tôi.
Có lẽ do đèn mờ mờ nên nãy giờ bọn nó không thấy tôi và Tiểu Quyên đang khóc. Chợt Mimi nhòm vào sát mặt hai đứa rồi cười khúc khích:
- Trời ơi! Ướt át chưa? Một cuộc tình "tréo ngoe", đầy nước mắt. Sao? Hai ông bà vừa yêu vừa chia tay cùng một lúc hả?
- Mấy người im dùm tui cái được không nà? Không thấy Bim của tui xấu hổ muốn độn thổ rồi đó hả?
- Bim của tui? Nhận rồi nhé! Lina chọc quê.
- Thì bạn của tui, chẳng lẽ của mấy ngươi?
Cả bọn cười hả hê rồi ngồi xuống bàn cùng với chúng tôi. Thì ra bọn chúng không đi đâu cả mà vào ngay sau chúng tôi rồi ngồi bàn bên kia cách hai cái bàn nên bọn tôi không để ý. Tôi nghĩ bọn chúng đến đây với hai mục đích, thứ nhất là đảm bảo an ninh cho chúng tôi vì quán này khá phức tạp, thứ hai mà chắc cũng là mục đích chính là rình mò xem chúng tôi làm cái gì với nhau ở đây.
- Tụi này chưa định qua đâu, nhưng thấy ôm nhau chặt quá nên sợ "hư hàng" của ngài tổng giám đốc. Khi đi ngài đã dặn dò. Mimi tiếp tục xỉa xóa.
- Thôi đừng chọc quê tụi nó nữa. Minh Thức lên tiếng. Hắn đúng là người bạn tuyệt vời. Ít nhất là trong lúc này.
Tụi tôi ngồi nói chuyện tào lao một lúc nữa rồi ra về. Kết thúc buổi hẹn hò rất đẹp, rất lãng mạn và rất buồn của hai chúng tôi.
- Bạn đưa Tiểu Quyên về cẩn thận nha. Tôi dặn dò Mimi.
- Không mượn ông lo. Có Cold Face hộ tống rồi. Nhưng mà hàng bị méo rồi làm sao tôi dám trả đây? Con nhỏ lại chọc quê.
- Tui đảm bảo với bà không sức một cộng tóc.
- Tóc ở chỗ nào mới là vấn đề chứ. Ha ha.
- Cái đồ quỷ! Đi mau cho tui nhờ. Bim đấm vào vai Mimi thùm thụp. Con nhỏ này luôn luôn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Hic.
Tôi đứng nhìn bóng những chiếc xe hàng hiệu đang khuất dần. Lòng tôi chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả. Tôi đang buồn? Buồn thay cho cuộc đời quá đau khổ của Bim. Tôi đang vui? Rõ ràng Bim đã dành rất nhiều tình cảm cho tôi ngay từ lúc ban đầu mới gặp dù tôi chẳng biết tình cảm đó là gì. Nhưng nếu không rơi vào hoàn cảnh như vậy liệu Bim của tôi có giống như ngày hôm nay không? Hiền lành, nhút nhát, đôi lúc ngơ ngác như nai vàng làm thiêu rụi hoàn toàn trái tim sắt của tôi. Haizz! Kệ! Tới đâu thì tới giờ ta chỉ sống theo lời con tim mách bảo mà thôi."
Po càng hiểu và thông cảm cho Bim. Tình yêu của họ ngày càng sâu đậm dù rất ít khi đi chơi cùng nhau ngoài giờ lên lớp. Họ thường trao nhau sự yêu thương, nhớ nhung và quan tâm qua tin nhắn. Cho đến một ngày hè nọ, tất cả nhóm bạn sáu người về quê của Po chơi. Bim cũng được Mimi xin phép ba cô cho đi chơi vì nếu nhóm đi về nhà anh mà không có cô bé thì Po buồn lắm. Vì thương hai người nên Mimi phải rất vất vả mới xin phép cho cô đi được. Khi chạm mặt nhau, cả ba của Po và Bim đều nhìn nhau ngỡ ngàng làm cho tất cả mọi người thấy khó hiểu. Qua nổ lực tìm hiểu, anh được biết:
Bim ngạc nhiên vì ba của anh và anh hai cô giống hệt nhau như hai bố con, có khác chăng là tuổi tác đã làm làn da của ba mồi đi và tóc đã điểm bạc mà thôi. Còn ba anh cũng sững sờ khi lần đầu thấy Bim vì cô làm ông nhớ lại một mối tình ngang trái giữa ông và một cô bạn thời đại học, người giống Bim y như là một vậy. Cô gái cùng một lúc yêu hai người bạn trai thân thiết của mình nhưng ông là người đến sau đành nhường cho bạn mình. Từ đó, ông suy sụp rồi bỏ dở con đường học hành để trôi dạt về vùng quê biển đầy nắng và cát trắng, gió Lào.
Po mơ hồ nhận ra rằng mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy nghiệt ngã của số phận làm lòng anh đầy đau xót và lo lắng cho tình yêu của mình. Anh không muốn cô biết sự thật này nên giấu kín để âm thầm chịu sự dày vò hằng đêm không ngủ.
Rồi những năm cấp ba đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào cũng đi qua. Họ lại sánh bước cùng nhau trên giảng đường đại học.
Anh và em trên giảng đường đại học
Vun ước mơ chung xây đắp cuộc đời chung
Mong tình yêu sẽ cập bến cuối cùng
Để hai đứa nguyện tròn lời thề ước.
Bim rất hạnh phúc với tình yêu toàn mỹ mà Po mang lại cho cô nhưng cô đâu biết rằng anh đang giấu trong mình nỗi lo lắng rằng một ngày nào đó anh sẽ mất cô mãi mãi…



Và ngày định mệnh ấy cũng tới…
Bim hớn hở báo tin cho anh biết là ba cô có chuyến công tác ở thành phố Đà Nẵng nhân tiện đến xem cô học hành như thế nào. Vì con gái đã lớn, cùng một phần là do thời gian cũng đã làm nguôi ngoay bớt nỗi đau nên ông không còn quá khắt khe trong chuyện tình cảm của cô nữa, nhân dịp này, cô muốn giới thiệu anh với ba để hai người gặp gỡ nhận "ba vợ, con rể" luôn cho biết. Anh ngần ngừ, e ngại nhưng vì không muốn làm cô buồn nên cuối cùng đánh liều gặp ba cô, phó mặt tình yêu cho số trời định đoạt. "Đường nào rồi cũng phải gặp ông ta mà". Anh nghĩ vậy.
...
Cuộc gặp gỡ diễn ra trong những tâm trạng trái ngược nhau. Bim vui mừng, hạnh phúc, Po lo lắng, căng thẳng, còn ba của cô sững sờ, ngỡ ngàng pha lẫn sự căm phẫn lộ rõ trên khuôn mặt khi người ngồi trước mặt nhắc cho ông nhớ một nỗi đau mà ông muốn chôn vùi thật sâu xuống đáy mồ của quá khứ.
- Cháu là Toàn Phước mà Tiểu Quyên hay kể với bác đây phải không? Ông cất tiếng hỏi phá tan sự im lặng ban đầu.
- Dạ, thưa bác, đúng ạ.
- Cha mẹ cháu ở đâu cháu?
Po biết rằng ông ta đang cố tình điều tra lai lịch của mình nhưng Po không thể nói dối vì đó là tính cách của anh.
- Dạ, Quảng Nam bác ạ.
- À, bố cháu tên gì nhỉ? Nhìn cháu rất giống một người bạn cũ của bác.
Po thật sự luống cuống và bắt đầu toát mồ hôi.
- Dạ..., dạ..., anh biết nếu nói dối, anh sẽ có Bim bên cạnh ít nhất là thêm một năm đại học này nữa nhưng... . Anh bắt đầu đấu tranh…
- Anh Po, sao vậy anh? Bim sốt ruột.

- Dạ..., ba cháu tên là T ạ. Po hi vọng tất cả chỉ là sự trùng hợp nhưng...
Mặt ông biến sắc ngay, ông đập bàn đứng dậy rồi nói:
- Tôi xin lỗi! Nhưng tôi cấm anh từ nay không được có bất cứ liên hệ gì với con gái của tôi. Nếu không, anh đừng trách tôi độc ác.
Dù đã chuẩn bị rất kỹ cho tình huống xấu nhất nhưng điều đó không khỏi làm cho anh bị sốc, một cú sốc thật sự. Anh thả mình trên chiếc ghế, bàn tay run run đánh rơi cả ly nước đang cầm, hai khóe mi ứa đầy nước mắt, anh nghe tim đau quá, đau muốn chết đi được. Bim sững sờ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ba cô lôi đi xềnh xệch trong cơn giận dữ.
...
Từ đó, họ đứt liên lạc, Bim không gọi cho anh còn anh không liên lạc được với cô vì thuê bao đã bị khóa. Họ cũng không còn gặp nhau trên giảng đường nữa. Hình như cô đã chuyển trường vào thành phố Hồ Chí Minh. Anh nghe nói thế thôi chứ cũng không biết nữa. Po rất lo cho cô vì anh hiểu rằng thiếu nhau, cô không thể sống nổi. Nếu chẳng may cô làm điều dại dột thì anh cũng không thiết sống trên đời này làm gì dù cho anh biết rằng như thế sẽ rất bất hiếu với ơn sinh thành của cha mẹ.
Thời gian cứ thế chầm chậm qua trong nỗi nhớ dày vò của hai trái tim yêu điên cuồng. Bim nằm liệt trên giường không ăn không uống, và cũng không hiểu vì sao chuyện lại như vậy. Cô nhớ anh khủng khiếp, chỉ có cái chết mới giúp cô thôi nhớ. Những kí ức về anh lại trở về trong cô nguyên vẹn từ lúc mới gặp lần đầu năm lớp mười đến năm ba đại học, gần bảy năm rồi còn gì? Vậy mà anh luôn giữ nguyên vẹn sự trong trắng, trinh nguyên cho tình yêu của hai người dù cô vì anh sẵn sàng hi sinh tất cả. Họ chờ đợi một đêm tân hôn đầy lãng mạn vậy mà... . Cô không hiểu, cô cũng không cam tâm. Anh bảo cô khờ khạo cũng đúng, thật ra cô nếu chịu khó kết nối các dữ kiện, ít nhất cô cũng hiểu phần nào vấn đề.
- Cô chủ, ăn chút gì đi, ba ngày rồi cô không ăn, không uống làm sao chịu nổi? Bà giúp việc năn nỉ. Đáp lại là một tiếng thở dài. Giờ cô chỉ biết mỗi trái tim đang đau nhói mà thôi ngoài ra tất cả đều đã mất cảm giác. Cô muốn kết thúc, kết thúc tất cả cho nhẹ lòng nhưng cô cũng không cam tâm. Cha cô vẫn im lặng, một sự im lặng đến tàn nhẫn như thường lệ. Ông không bao giờ giải thích cho cô về bất cứ hành động nào của mình. Cô dần chìm vào hôn mê, trong cơn mơ sảng, miệng cô luôn gọi tên anh.
Ngày thứ tư, thứ năm, tình hình càng ngày càng trầm trọng. Cô chỉ mong gặp anh một lần cuối để hỏi cho rõ vì sao.
Anh không lên lớp mấy hôm nay, tìm đến tận nhà cô nhưng không dám gõ cửa, chỉ ẩn nấp quanh đó mong biết được tông tích của cô. Anh thấy một chiếc xe cứu thương đến dừng ngay nhà cô và đưa ai đó đi. Lòng nóng như lửa đốt, anh bắt taxi lao thẳng đến bệnh viện.
- Cậu kia! Đứng lại. Cậu đến đây để làm gì? Ba cô hỏi.
- Bác ơi! Hãy cho cháu gặp Tiểu Quyên một lần thôi ạ.
- Cậu tốt nhất biến ngay khỏi đây trước khi tôi nổi giận. Tôi tha mạng cho cậu chỉ vì tôi không muốn tạo thêm mâu thuẫn giữa hai cha con mà thôi.
- Dạ, cháu không có quyền xin sự tha thứ của bác khi chính ba cháu là người có lỗi. Cháu chỉ mong bác cho cháu gặp cô ấy một lần thôi ạ.
Ông nhìn về phía bọn thuộc hạ và ra hiệu gì đó. Mấy tên vệ sĩ lực lưỡng đến gần và một tên ra tay rất nhanh vào sau gáy anh gần như không ai nhìn thấy. Hắn dìu Po lên xe rồi lao đi khỏi bệnh viện.
Miệng cô vẫn gọi tên anh, gọi mãi, gọi mãi.
Tên vệ sỹ đưa anh đến một bãi đất trống, hình như là Gò Trời thì phải. Khi anh tỉnh lại thì thấy mình ở giữa toàn là mồ mả.
- Đây sắp là nhà của mày đấy. Tên vệ sỹ đưa họng súng đen ngòm trước mặt Po rồi nói.
Hắn để tay vào cò rồi từ từ siết lại. Hắn làm rất chậm, rất chậm như muốn xem phản ứng của anh như thế nào. Po vẫn đứng yên nhìn thẳng vào họng súng. Anh nghĩ: "Thà vậy còn hơn sống khổ như thế này".
Tạch! Hộp đạn lăn. Lỗ này không có đạn. Tên vệ sỹ mỉm cười.
- Mày may mắn lắm. Thật ra hắn biết hộp đạn chỉ còn một viên và nằm chình xác ở lỗ nào. Hắn chỉ giải khuây trong lúc chờ lệnh của ông chủ mà thôi.
Điện thoại đổ chuông...
- Dạ, ông chủ, em nghe ạ. Dạ, dạ... .Vâng, em biết rồi.
...
- Lên xe mày! Ông chủ cho phép mày gặp cô Tiểu Quyên rồi đó. Chúc may mắn nha. Tao rất phục mấy thằng si tình như chú em đó. Tên vệ sĩ này không lạnh lùng cho lắm. Hắn có vẻ vui tính.
Xe vừa dừng trước cổng cấp cứu, anh lao thẳng vào trong, bao nhớ nhung, đau đớn dồn nén hết vào bước chân, anh chạy như điên dại đến phía giường bệnh cô đang nằm. Cô vẫn bất tỉnh, miệng gọi tên "Po, Toàn Phước".
- Tiểu Quyên! Tiểu Quyên ơi! Toàn Phước đây, Toàn Phước đây, ... . Anh đây mà Bim, anh là Po đây. Anh gục xuống bên cạnh cô và gọi tên cô rất thảm thiết. Họ cứ thế gọi tên nhau trong cõi hư và cõi thật.
Tình yêu của họ như thấu tận lòng người. Mọi người xung quanh trong phòng cấp cứu nhìn họ bằng đôi mắt ái ngại và đầy thương cảm.
...
Tay cô động đậy. Anh thản thốt nắm bàn tay gầy guộc lắc lắc.
- Tiểu Quyên! Em tỉnh rồi hả. Anh nè, Po nè, Toàn Phước nè. Cô mơ hồ nghe giọng anh ở quanh đây, muốn gọi nhưng không sao gọi được. Cố gắng gồng mình thoát khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh nhưng không thể, cô quá đuối sức, quá suy nhược nhưng giọng anh vẫn rất gần, rất thật bên cô. Anh cứ gọi như thể anh sợ nếu không làm vậy, cô sẽ mãi mãi không quay về.
Mấy ngày qua anh ăn ngủ thất thường cộng với ngồi gọi cô suốt một ngày trời nên rất kiệt sức. Anh đã gục xuống bên giường bệnh và chìm vào giấc mộng, miệng vẫn gọi tên cô. Cô vừa choàng tỉnh dậy, quả thật là anh đang ở bên, đang gọi tên cô. Vậy mà cô cứ nghĩ là mơ. Cô cố hết sức gượng dậy, giật tung những thứ vướng víu trên người và nhòa người tới ôm anh. Hai người lại gọi tên nhau trong hai cõi thật, mơ.
- Ông chủ, xử lý thằng đó sao đây ạ?
- Từ hẳn tính, giờ cô ba mới tỉnh lại. Cứ cho hắn sống một thời gian đã, gọi người cấp cứu cho hắn rồi đưa cô hai chuyển phòng.


Anh tỉnh lại thấy mình nằm trên giường bệnh, chỉ một mình cùng hàng tá dây nhợ, dụng cụ y tế. "Cô đâu?" Anh tự hỏi. Không ai biết cô đã chuyển đi đâu. Anh xuất viện. Tiền viện phí đã có người thanh toán.
...
Anh bước đi như kẻ vô hồn, tâm hồn trống rỗng, vô nghĩa. Anh không biết mình nên tiếp tục tìm cô hay từ bỏ.
Kit! Tiếng thắng xe làm anh giật mình.
- Lên xe đi chú em. Anh vệ sỹ hôm nọ.
Không cần hỏi lý do, không cần biết đi đâu, Po bước lên xe vì anh hiểu chỉ có hai khả năng, một là "đi chết" như hôm bữa, hai là đi gặp cô bé thôi.
...
Xe chạy đến ... Gò Trời. Po đưa mắt nhìn bãi tha ma lòng chợt dâng lên một nỗi buồn. "Xin lỗi em, anh không thể tiếp tục cùng em đi hết con đường rồi".
Kit! Xe dừng lại.
- Xuống xe anh bạn!
- Anh giết tôi chứ?
- Chứ cậu nghĩ tôi đưa cậu đến đây làm gì? Tên vệ sỹ cười, nheo mắt nhìn hắn.
- Anh có thể cho tôi ân huệ cuối không?
- Nói đi.
- Hãy để tôi gặp Tiểu Quyên một lần rồi sau đó tôi tự kết liễu, anh không cần phải dính máu làm gì.
- Cậu hứa đó nha.
- Vâng.
- Cậu nhìn về phía cái mộ đằng kia.
Anh nhìn về phía xa trong khu nghĩa địa. Bim đã đứng đó chờ đợi, đờ đẩn, mệt mỏi, xác xơ như một bóng ma.
- Bim ơi! Tiểu Quyên ơi! Po nè. Anh vừa chạy như điên vừa gọi nàng như đứa con đi lạc vừa tìm thấy mẹ vậy. Cô thì vừa thấy anh đã khóc như mưa không cất lên được một tiếng gọi.
Họ ôm chầm lấy nhau như đã xa cách cả trăm năm. Một tuần không gặp đối với người yêu nhau dài bao lâu nhỉ? Cuộc gặp của họ ngập chìm trong nước mắt.
- Sao lại vậy được Bim? Ba em cho phép hai chúng mình gặp nhau sao?
- Hức, hức. Không đâu anh ạ.
Thì ra gã vệ sỹ tốt bụng cảm động trước tình cảm của hai người khi chứng kiến họ có thể chết vì nhau nên đã dàn xếp để hai người gặp mặt một lần. Hắn bảo cô giả vờ vui vẻ, rồi xin phép ba cho cô đi mua sắm, sau đó đích thân hắn lái xe hộ tống cô đi để đề phòng bất trắc.
...
- Thôi, em đừng khóc nữa. Em khóc làm anh đau lắm em biết không?
- Nhưng em không hiểu vì sao anh ạ?
- Anh hai của em cũng chính là anh hai của anh đó. Em hiểu rồi chứ?
- Vậy ra nghi ngờ của em là sự thật?
- Có ai bảo rằng em quá ngốc chưa?
- Em sợ từ nay sẽ không được nghe câu nói này của anh nữa? Hức, hức. ... . Hay là...
- Đừng có khờ. Rồi thời gian cũng giúp ta quên nhau thôi.
- Không! Em không thể. Chỉ có chết đi em mới quên anh được.
- Em về đi. Đừng làm khó người tốt kia chứ. Nếu em không trở về nguyên vẹn làm sao anh ta gánh nổi trách nhiệm.
... Im lặng ...
- Vâng, anh ạ.
...
Chiếc xe màu đen từ từ chuyển bánh. Người vệ sỹ ném một ánh nhìn e ngại về phía anh rồi đạp ga.
Anh ngồi phịch xuống. Trời đã mưa từ lúc nào không rõ. Người anh ướt đẫm từ đầu đến chân. Mọi thứ đang sụp đổ. Nước mắt hòa lẫn nước mưa. "Giờ mình làm gì tiếp đây ta? Không biết nữa." Độc thoại. Án phạt của trời. Phạt nặng quá vậy? Ông trời?
...
Anh lê thân mình từng bước, từng bước trong vô thức giữa mưa đêm và khụy xuống trước cổng … nhà cô. Cánh cổng cao im lặng đến tàn nhẫn. Có một người vẫn thấy bóng anh từ ô cửa nhỏ lầu ba, cô gào thét nhưng làm sao anh nghe được, giọng cô đã khàn đục từ lúc nào và mưa đã làm nhạt nhòa mọi thanh âm.
...
Sáng! Cánh cổng mở...
- Cái thằng này! Sao mày quỳ ở đây hả? Muốn chết à? Ba cô hét lên trong tức giận.
- Bác ạ! Tụi cháu không thể sống thiếu nhau được. Xin bác.
- Tụi bây đâu! Tống nó đi và xử nó cho tao.
Thật lòng ông cũng rất đau khi nhìn đứa con gái vật vả trong cơn Shock tình nhưng ông không thể chấp nhận được vì cặp đôi này luôn tái hiện lại trong ông cú sốc quá lớn trong cuộc đời mình, nỗi đau đã làm tan nát cả một gia đình êm ấm.
- Bác! Cháu biết bác đã từng đau. Vậy mong bác hiểu nỗi đau của cháu và cô ấy ạ.
Lời của chàng trai như một cú đấm thúc mạnh vào tim làm ông sững người lại. Sực tỉnh? Một cảm giác gần như là vậy. Ông giật mình hiểu rằng có hai người nữa cũng mang nỗi đau như mình, thậm chí còn dằn vặt hơn vì họ còn hiện hữu gần nhau nhưng không chạm được nhau, vết thương của họ còn mới nguyên còn vết thương của ông đã cũ. Ông chợt rơm rơm nước mắt và thương cô con gái vô hạn. "Có lẽ sai rồi. Mình sai rồi". Ông tự vấn.
- Đưa cậu ấy lên gặp cô chủ. Tôi đi làm đã, muộn giờ rồi. Ông nói.
Người vệ sỹ hôm nọ nhìn anh, đôi mắt rạng rỡ cùng một nụ cười.
- Chúc mừng. Anh rất phục mấy thằng si tình như chú em đó.
...
Mười ngày, hơn một tuần với những kẻ ăn không ngồi rồi như chúng ta thì không dài, thậm chí vụt qua lúc nào không rõ nhưng với những kẻ si tình thì dài hơn thế kỷ. Nó là một thử thách nghiệt ngã có thể làm tan vỡ những mối tình hời hợt nhưng với Toàn Phước và Tiểu Quyên thì không!

Ngày cưới...
Đám cưới của ái nữ tổng giám đốc tập đoàn Thanh Bình Corp. được báo chí đưa tin rộng rãi. Mẹ và anh trai cô cũng có mặt. Bất ngờ phải không? Vì ba cô cho đăng tin tìm họ trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Cô dâu chú rể, những tân cử nhân xuất sắc của trường Đại học kinh tế Đà Nẵng, rạng ngờ trong buổi tiệc ánh sáng. Những người bạn cũ thời đại học xa xôi lại gặp nhau trong đó có bốn người đối mặt với bao cảm xúc đan xen, giận dỗi, vui mừng, hối tiếc...
- Chúng tôi có lỗi với ông và tôi cũng đã dằn vặt suốt bao năm qua. Ba Toàn Phước lên tiếng.
- Tôi hối tiếc rất nhiều, ân hận rất nhiều. Những bồng bột tuổi trẻ đã làm hệ lụy không chỉ đời chúng ta mà còn làm khổ cả tụi nhỏ nữa. Mẹ Tiểu Quyên nói.
- Tôi cũng thấy áy náy lắm. Giá mà tôi không nói ra điều bí mật đó thì không đến cơ sự này. Một người bạn nói.
- Tôi không bao giờ tha tội cho các người đâu. Nhưng hôm nay là ngày vui của con gái và con rể tôi nên tạm thời tôi gác lại xử sau. Ba Bim cười rồi nói.
Mọi người cùng nở nụ cười trong những tâm trạng khác nhau.
Trên sân khấu đầy ánh sáng và hoa, chú rể, cô dâu trao nhau nụ hôn trong tiếng nhạc và những tràng pháo tay chúc mừng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét