Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Chỗ ngồi trống vắng

Chỉ khi mất đi sự thân thiết, quen thuộc luôn diễn ra thì bạn mới nhận ra điều đó quan trọng như thế nào với bạn. Và khi tình yêu mất đi, bạn mới nhận ra, bạn yêu người đó nhiều hay không?


April 1st...

 - Hôm nay cậu ấy không đến lớp!

Đấy là kết luận của nó sau một nỗ lực ngoái đi ngoái lại, trông lên trông xuống như thể nó có thể tìm thấy cậu ấy ở đâu đấy trong phòng, trong hộc tủ,  hay trong cái máy tính mà chui ra vậy. Và sự thật là cậu ấy chả ở đâu mà chui ra cả


 - Cậu ấy không đến lớp!



Có một điều là nó thích nhìn cậu ấy! Có lẽ niềm động lực lớn khiến nó đến lớp đều đặn mỗi ngày là.... ngoái sang nhìn cậu ấy!  Ngay từ bé nó đã có sở thích ngắm nghía những thứ lung linh, đẹp đẽ một cách nhẹ nhàng và thầm lặng, cứ như thể nó sợ  cái vật báu ấy sẽ bốc hơi nếu nó đến quá gần.  Thế nên khi cầm trên tay cây kẹo bông gòn đang yêu, nó không ăn mà lại ngắm nhìn, nhìn mãi, nhìn mãi, nó chợt nhận ra cây kẹo đang teo dần lại @@ ...  mẹ bảo nó ăn đi chứ, kỳ thực thì nó không muốn ăn tí nào. Nó muốn  ngắm thôi. Như thể "Thị rụng bị bà, bà ngắm chứ bà không ăn" ý. Ngày bé, biết nó thích thị,  mỗi khi đi chợ nội đều mua cho nó một quả,  em nó thì ăn chè, còn nó thì ngắm thị.... nhưng mà cái sở thích ngắm mà không ăn đó, khi nó lơ đễnh là quả thị của  nó chỉ còn những hột là hột ><



Giờ đây nó cũng vẫn còn sở thích ấy, và nó ngắm cậu - âm thầm, nhẹ nhàng.... dù nó có hiểu hay không rằng im lặng là điều không tốt, chẳng phải quá khứ đã cho nó một bài học sao: "Mày cứ ngồi đó mà ngắm nghía rồi người ta đến cướp đi lúc nào không hay". Ừ thì biết làm sao được, nó cũng không thể làm gì khác hơn, nó sợ thở mạnh sẽ làm hư hỏng cả... nói chi là đến gần đấy!  Nhưng mà cậu ấy đã có báu vật của mình rồi. Còn cậu ấy là báu vật của nó.


 Nó cứ âm thầm nhớ nhung thôi! Vô duyên thật, nhưng ít ra chỉ có mình nó  biết như thế thôi, nó cảm thấy được an ủi phần nào.



Cậu ấy không nhận ra, cậu ấy vẫn hiền lành và đáng yêu như thế. Nó biết phía trong con người ấy là cả một khoảng không gian bí ẩn,  như thể hố đen của vũ trụ vậy :) Tính cách cậu ấy nó nghĩ nó có thể hiểu được chút ít.


Nó hay nhìn người khác, hay sau khi tiếp xúc với họ nó chia họ ra  thành những tuýp người khác nhau, và quả nhiên, có rất nhiều người có tính cách đúng như nó dự đoán. Còn cậu thì. .. thật là khó khám phá!


 Nó cảm thấy như nó hiểu được chút ít, rồi lại không hiểu gì.... ừ, mà trong một quãng thời gian ngắn ý, sao có thể hiểu tận sâu một con người, huống chi là một báu vật mà nó quý trọng, nó không dám phanh ra mà phân tích. :<



Sự thiếu vắng một thành viên trong lớp không làm ai bận tâm, nhưng riêng nó thì như thể nửa linh hồn đang rong chơi đâu mất rồi. :(


Nó nhớ bóng dáng ấy ghê! Nó nhớ lúc cậu ấy cứ cướp nước, cướp hộp sữa ... của nó. Hôm nay nó vẫn quen đến sớm, nhìn sang chỗ của cậu,


chờ đợi bóng dáng thân quen. Nhưng biết bao lần ngóng lên khi nghe tiếng cửa mở, nó vẫn không thấy cậu xuất hiện.


Leader của team nó bảo hôm cậu ấy không đến o.o Là thế nào nhỷ?! Cả buổi nó chỉ ngồi ngẩn ngơ, đọc vài câu chuyện trên mạng, rồi lại ngẩn ngơ, không làm được chi hết! ><

"Cậu có biết không, tớ nhớ ánh mắ ấy lắm, tớ nhớ cậu lắm." - nó không dám nhắn tin cho cậu, sợ cậu không thích, nó không dám add friend cậu, sợ cậu bảo nó phiền,  nó không dám...... nó bắt đầu thấy sợ, sợ cậu ghét nó, bảo con gái gì mà lạ thế....

nó không biết phải làm thế nào.... nó nhớ cậu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét