Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Để em cưa anh nhé - Chương 3: Anh ấy ghét mèo

Chương 3: Anh ấy ghét mèo


Tối ngày hôm sau, tôi có hẹn đi café với chị Trâm ở một quán café teen trên đường Tôn Thất Tùng. Chị Trâm là một người chị xã hội của tôi, quen nhau từ hồi học chung ở lò ôn thi Mỹ Thuật, rồi đến khi đi làm thêm cùng đều làm cùng một chỗ với nhau, vậy nên mới dần dần trở nên thân thiết. Hầu hết mọi chuyển hỉ-nộ-ái-ố xảy ra trong cuộc sống tôi đều tâm sự với chị, bởi ít ra thì chị ấy cũng là một người hiểu nhiều chuyện xoay vần quanh cuộc sống của tôi. Những người hiểu rõ về cuộc sống của tôi hiện tại, thực sự rất ít.


Sau khi nghe tôi kể lại toàn bộ câu chuyện về “cô vợ Tom” của Long, chị Trâm liền phá lên cười rồi buông giọng giễu cợt.


“Chị khuyên thật, em mua một con mèo đen về rồi đặt tên là Jerry đi cho nó hợp cạ. Ha ha!”


Lúc Trâm nói câu ấy, tôi chỉ coi như tiếng gió thoảng qua, không ngờ mọi chuyện sau này lại thực sự xảy ra thật. À! Mà nguyên nhân chính dẫn tới cuộc hẹn hò của tôi và chị ngày hôm nay không phải là vì chuyện của Long, mà là vì bộ phim teen nổi tiếng của Hồng Kông- Lan Quế Phường hiện tại đã ra đến phần hai. Do phần một tôi đã từng xem cùng Trâm nên phần hai tôi cũng quyết rủ chị làm người bóc tem phim cùng mình. 


Các bạn có biết cảm giác xem phim nhạy cảm ở trong quán café nó thú vị như thế nào không? Cảm giác lén lút giống như ăn vụng thức ăn trước khi tới giờ mẹ dọn mâm cơm ra vậy. Mà đồ ăn vụng thì lúc nào chẳng mang lại cảm giác ngon lành hơn ăn công khai?

Tôi luôn cảm thấy vậy.

….


Hai đứa ngồi xem phim được khoảng ba mươi phút thì bỗng nhiên điện thoại của tôi đổ chuông ầm ĩ, tôi vẫn một tay nhấc điện thoại lên nghe, còn hai con ngươi thì vẫn dán chặt vào màn hình laptop… cho đến khi, tiếng người ở đầu dây bên kia bất ngờ cất lên thật trầm ấm. Đó là Long.


-         Em đang làm gì đấy?


Ngay khi vừa nhận ra giọng nói của anh ấy, cổ họng tôi lập tức cứng ngắc, khan lại một cách khó hiểu, ngập ngừng mãi một hồi lâu sau tôi mới lắp bắp trả lời.


-         Em... em đang… đi café với bạn ạ!


-         Bạn trai hay bạn gái?

Giọng Long bỗng nhiên đanh lại, có chút gì đó nghi hoặc, nhưng sự nghi hoặc này lại khiến tôi cảm thấy thầm vui trong lòng. Vì thế, tôi liền thành thực trả lời.


-         Chị của em mà…


Tôi chậm rãi trả lời, vẻ điềm nhiên không đoán nổi chuyện kinh khủng gì sắp ập tới. Ngay khi tôi vừa mới dứt lời, những tiếng kêu rên rỉ phát ra từ nhân vật nữ phụ trong phim bất ngờ vang lên vô cùng thu hút với âm lượng lớn đến khó hiểu. Đứng trước vẻ mặt thỏa mãn đang bò ra sàn nhà mà cười của Trâm, tôi chỉ còn biết đóng băng, cổ họng đông lại như thể đang bị một vật gì đó rất lớn chặn lại, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng nấc cục.


Thế nhưng, hình như Long cũng đã kịp nghe thấy tất cả… nên anh chỉ lẳng lặng hỏi lại bằng chất giọng đục ngầu.


-         Em đang xem phim sex ngoài café đấy à?

-         Ơ… em… kh…ô…


-         Anh định rủ em đi ăn. Nhưng chắc em bận xem phim mất rồi. Thôi để khi khác vậy!


-         Ơ …ơ…



Những tiếng kêu ngớ ngẩn vang lên một cách khổ sở của tôi cũng không đủ để níu Long ở lại, sau khi cúp máy, tôi liền nhao vào xử lý Trâm, cho chị ấy một trận tơi bời. Thế nhưng, chỉ sau một hồi ỉ ôi đay nghiến, chúng tôi lại lập tức cắm mặt vào laptop để xem tiếp bộ phim còn dang dở. Dù sao thì chị em tôi cũng không thể tự nhiên lại đi cãi nhau vì chỉ một người con trai mới quen được. Điều đó không đáng! Đối với tôi, gia đình là tất cả, bạn bè xếp thứ hai, còn tình yêu chỉ là một định nghĩa phụ nào đó được đặt xuống dưới cùng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.



Nói thì nói cho hay vậy thôi, chứ mất mặt thì vẫn cứ là mất mặt. Mặc dù biết ấn tượng về tôi trong anh cũng chẳng phải tốt đẹp gì, thế nhưng, sự việc xấu hổ xảy ra ngày hôm qua vẫn khiến tôi vô cùng áy náy, bởi vậy, ngay chiều ngày hôm sau, tôi đành hạ cố mời Long đi café.


Chúng tôi hẹn nhau tại một quán café yên tĩnh ven hồ Ngoại Giao ở Chùa Láng, nơi đây quả thực rất yên tĩnh, ngoài tiếng đàn mèo thỉnh thoảng lại kêu “ngheo ngheo” đòi ăn ra thì chẳng mấy khi thấy tiếng người cười nói ồn ào. Đặc biệt, đàn mèo mập ở đây cực kỳ dễ thương, em nào em nấy đều béo múp míp, lông mềm mượt, bước đi ục ịch như mấy chú heo con nhìn đáng yêu vô cùng. Bởi vậy mà tôi mới thích tới đây đến vậy!


Tuy nhiên, ngày hôm nay có vẻ không phải là một ngày may mắn đối với tôi cho lắm. Lúc vừa mới đặt chân bước vào căn phòng, mùi phân mèo chua lòm đã lập tức sực lên sốc thẳng vào mặt khiến cả tôi lẫn Long đều vô cùng choáng váng. Tôi choáng váng một, thì anh ấy choáng váng mười. Vẻ thất kinh hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt tái ngắt của Long, có vẻ như anh ấy không chỉ khó chịu với mùi phân mèo mà còn khó chịu với cả đàn mèo… Phát hiện ra điều này, tôi cũng có chút thất vọng trong lòng.


Sao anh ấy có thể ghét một loài động vật đáng yêu như mèo được chứ?


Thậm chí, lúc ngồi xuống gọi thức uống, bị đám mèo đột ngột vây quanh, cả người Long còn run lẩy bẩy, đến chiếc cốc sứ cầm trên tay giữ còn không vững. Nghe hai tiếng “lạch cạch” khi Long đặt chiếc cốc xuống một cách khổ sở, tôi không khỏi nhịn cười, đành phì ra một tiếng khiến Long liền quắc mắt lên nhìn, rồi buông giọng hằn học.


-         Em cố tình chơi anh phải không?


-         Đâu có!


Tôi khẽ nhún vai, xua tay trả lời.


Khoảng vài phút sau, không rõ là vì lý do gì mà đám mèo bâu xung quanh anh ấy càng lúc càng đông, cứ như thế Long là chiếc lồng đèn hút đám thiêu thân vậy. Tôi không hiểu. Phải chăng là “ghét của nào trời trao của ấy”?


Chẳng những vậy, đám mèo này còn hết sức hồn nhiên, trong lúc không đề phòng, một em béo đã bất ngờ nhảy tọt lên đùi Long, rồi khoanh tròn người nằm ngon lành trên đùi của anh ấy, khiến Long thất kinh, mặt mũi tái mét, gào lên ầm ĩ.


-         Ê! Con điên kia! Dậy dậy! Ai cho mày nằm lên chân tao! Đồ vô duyên!!!


Mèo đúng là loài động vật sang chảnh, hồn nhiên và vô duyên nhất mà tôi từng biết. Mặc cho Long vừa nói, vừa lấy một ngón tay liên tục day day vào lớp mỡ bụng dày cộp hòng đánh thức em mèo béo, nhưng hình như em ấy lại thích thế, nên càng lúc, em ấy càng cuốn vào chân anh chặt hơn. Nhìn thấy chiếc quần bò của Long đã bắt đầu xước ra vài sợi vì móng của em mèo, tôi không khỏi lo lắng, nhỡ như Long không kiềm chế được nữa thì đúng là khổ cho em ấy rồi. Bởi vậy, tôi liền lập tức đứng dậy chữa cháy, nhanh chóng chạy tới bên chiếc đàn piano, nói rằng sẽ đánh cho Long nghe một bài.



Sau khi nghe tôi giới thiệu về trình độ thanh nhạc thuộc hạng cùi cắp của mình, Long hết sức ngạc nhiên, tôi cảm thấy anh ấy đang há hốc miệng ra cũng chỉ để chờ đợi xem tôi chuẩn bị diễn trò hề gì kế tiếp. Mặc kệ, tôi vẫn hăm hở chạy đến bên chiếc đàn piano màu nâu gỗ bóng bảy, nhẹ nhàng kéo phắt chiếc khăn trùm bám đầy bụi bẩn ra, rồi chậm rãi ngồi xuống, đặt hai bàn tay lên mặt phím, rồi bắt đầu… tàn phá.


Những âm thanh trong trẻo vang lên lúc trầm lúc bổng, nghe sao rung động lòng người. Khi nghe tiếng đám mèo đang say trong giấc ngủ cũng phải bật dậy kêu eo éo, tôi không khỏi cảm động, thì ra mình đánh hay đến thế! Có lẽ lúc này, trông tôi vô cùng xuất thần, một cô gái cao chừng mét rưỡi, vóc dáng nhỏ bé, ngồi bên khung cửa sổ, đón ánh nắng vàng như tơ lụa ôm lấy cơ thể mình đang hòa theo những giai điệu của tuổi thơ. Bản nhạc ngày hôm nay tôi đánh là bài “Con bướm vàng”- bản nhạc duy nhất mà tôi biết đánh.


“Kìa con bướm vàng… Kìa con bướm vàng…

Xòe đôi cánh… xòe đôi cánh…

Bươm bướm bay hai ba vòng… bươm bướm bay hai ba vòng…

Em ngồi xem… Em ngồi xem…”




Sau khi kết thúc màn trình diễn vô cùng ấn tượng của mình, tôi tự hào quay sang nhìn Long, chờ đón một tràng vỗ tay hay đôi ba câu khen ngợi gì đó, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có, ngoài một vẻ mặt vô cùng thất vọng từ anh. Thậm chí, đến lũ mèo mà tôi hằng yêu quý nay cũng đột ngột chạy về phía anh, nhanh chóng trở thành kẻ phản bội trong mắt tôi. Đúng là cái bọn lật mặt còn nhanh hơn lật sách.


Tụi nó hùa nhau kêu ngheo ngheo, như đệm theo lời của Long nói.


-         Em vừa làm cái trò gì đấy…(Ngheo ngheo)…

-         Đánh đàn chứ sao!


Tôi hậm hực trả lời.


-         Đánh đàn hay đập đàn? Khổ thân… em tuổi khỉ đúng không… thảo nào… (Ngheo ngheo)…



Tôi nghe trong gió có mùi đá xoáy ở đây…



-         Này! Ý anh là sao? Giỏi thì ra mà đánh! Hừ!


-         Thách anh á? Rồi em sẽ phải hối hận đấy.


Hình như chỉ chờ có vậy, ngay khi vừa dứt lời, Long liền nhẹ nhàng đặt em Kim béo xuống, rồi chậm rãi bước về phía chiếc đàn, đặt một tay lên bàn phím, vuốt nhẹ bằng vẻ xót xa đến rùng mình. Khẽ chau mày, Long chẹp miệng than thở.


-         Khổ thân! Tao thương mày lắm! Bị con khỉ đột kia đập cho bầm dập đau lắm đúng không!

-         Nàyyyyyy!


Tôi gào lên tức tối, nhưng Long chỉ nhoẻn miệng mỉm cười, sự thách thức đã lên đến đỉnh điểm. Lúc này đây, tôi chỉ còn có thể khoanh tay vênh mặt ngồi chờ xem anh ta sẽ giở trò khỉ gì tiếp theo, trong bụng thầm lẩm bẩm: “Dù anh có làm gì thì tôi cũng sẽ chê cho thê thảm!”


Thế nhưng, người tính vẫn không bằng trời tính. Ai mà ngờ được Long lại đánh đàn hay đến thế cơ chứ! Khi những giai điệu nhẹ nhàng trong bản hòa tấu “River flows in you” của Yiruma bắt đầu vang lên thật du dương và êm ái, tôi lặng người lắng nghe, nét mặt hết chuyển từ ngạc nhiên sang kinh ngạc. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngớ ngẩn đó trong suốt quãng thời gian anh phiêu theo bản nhạc, tôi ngơ ngác há hốc miệng nhìn Long, nhìn đôi tay tài hoa của anh như đang múa trên bàn phím mà không khỏi thầm thán phục.


Lặng người lắng nghe những giai điệu trầm bổng như đang rót vào tai mình, khoảng năm phút sau, những nốt nhạc cuối cùng cũng đã kết thúc, tôi giật nảy mình khi Long chầm chậm quay đầu lại, khẽ nở một nụ cười nhếch môi vô cùng quyến rũ, khiến tim tôi như ngừng đập. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn hét lên trong đầu nhưng lý trí lại buộc mình phải kìm lại. Cảm giác hồi hộp, bồn chồn đến khó thở khiến tôi không sao ngậm miệng lại được, cứ ngồi ngẩn ra như một con ngốc cho đến khi Long phải chẹp miệng lên tiếng.


-         Ngậm miệng lại đi! Có con ruồi sắp lao vào mặt em rồi đấy!


Nghe Long nói thế, tôi lập tức ngậm miệng lại, xấu hổ đến nỗi vội vàng cúi gằm mặt xuống gối, không dám nói thêm câu nào. Đáp lại hành động ngớ ngẩn của tôi, Long chỉ mỉm cười hỏi lại.

-         Đã hối hận chưa?


-         Dạ… rồi…ạ…


Tôi nói… chậm rãi… ngắt quãng… và khó nhọc như đánh vần vậy.


Trong căn phòng nhỏ nồng nặc mùi phân mèo ngày hôm ấy, lẫn với những tiếng ngheo ngheo đòi ăn của mấy em mèo là tiếng hai người cười nói khúc khích, cũng có đôi lúc là những khoảng lặng kéo dài tưởng chừng đến vô tận. Đôi khi, chỉ cần ngồi lặng im bên cạnh nhau như vậy thôi, tôi cũng có thể cảm nhận được trái tim mình như đang loạn nhịp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét