Ngày đó vừa học xong tiết học đầu tiên, tôi bắt đầu làm quen một đám bạn trong lớp trong đó có cậu, chúng tôi rủ nhau đi ăn chè chào mừng cho ngày làm quen đầu tiên, tớ rụt rè khác hẳn cậu có lẽ vì tớ ở một tỉnh vào Sài Gòn học nên còn ngại, tớ chỉ biết lắng nghe câu chuyện của mọi người và ngồi im ăn hết phần chè của mình… Cậu là người chú ý tớ đầu tiên khi hỏi tên tớ nhưng cũng chính là người tớ ác cảm vì nghĩ rằng cậu rất kiêu ngạo.
“ Chào cậu, tớ tên Nguyên. Còn cậu?” à mà quê cậu ở đâu?
“ Mình tên Lan, quê Quảng Nam”.
“Ồ lần đầu tiên mình quen một người bạn ở xa vậy đó. Sau này nhất định cậu phải dẫn cả đám này về quê cậu chơi đó!”
Tôi trả lời nhanh gọn: “ Ok” khi nào có dịp tớ sẽ dẫn các cậu về chơi! :).
Cuộc giới thiệu và trò chuyện của chúng tôi nhanh chóng kết thúc, chúng tôi hen gặp lại nhau vào ngày mai;tính toán tiền xong, cả đám cùng nhau đi bộ để đón xe buýt.Từng đứa đón xe, chỉ còn tôi, cậu và Nam là đi chung một chuyến xe buýt; nhanh chân Nguyên rủ tôi ngồi cùng. Chúng tôi lại có thêm thời gian dài để biết chuyện về nhau hơn, còn Nam dường như ngủ quên trên xe buýt không còn tham gia vào cuộc nói chuyện cùng chúng tôi. Nguyên quay sang hỏi tôi tiếp:
“ Cậu ở trọ chỗ nào mà lại đi xe buýt số 6 vậy”
“ Ờ, mình ở Cống Quỳnh, Quận 1”
“Trời! Học Thủ Đức mà Lan ở trọ sao xa dữ vậy”
Tôi chỉ biết cười và gãi đầu cho qua chuyện.Tôi cũng hỏi lại:
“ Vậy Nguyên sống ở Sài Gòn nằm quận mấy”
“ Nguyên sống ở Bình Thạnh sau trường Hutech, vậy là hai đứa có dịp đi chung xe buýt rồi hen” vui quá, hehe,có bạn mới đi chung đỡ bùn ha Lan! ^^
Bất chợt Nam tỉnh dậy lên tiếng: “ Tui cũng đi chung nè nhưng đoạn đường ngắn, tui ở trọ SPKT nè, hehe” ; “thôi tới nơi rồi tui “ bye” đây, hẹn gặp mày với Lan vào ngày mai nha :))”
…Cứ đi chung trên một chuyến xe buýt; cả ba chúng tôi trở thành bạn rất thân.Nhưng cậu biết không? Cậu cũng chính là người con trai gốc Sài Gòn đầu tiên mà tớ gặp khi tớ bước chân xa lạ vào mảnh đất Sài Gòn này lúc tớ chưa quen ai cả!
Bốn tháng sau…..
Cũng như thường ngày sau khi tan học hai đứa vẫn ngồi chung xe buýt.Nguyên hỏi tôi:
“Ê, Lan, tao với mày thân nhau cũng 4 tháng rồi mà sao thấy mày vẫn ít nói vậy, toàn tao chủ động nói không à”
“ Mày muốn tao nói về gì?”
“ Ờ thì hôm nọ tao với thằng Nam thấy mày cứ đứng chỗ tiệm hoa gần trường mình, tao thấy mày ngắm hoa Linh Lan mà không chớp mắt, bộ mỳ thích hoa đó à”
Tôi nhìn hắn: “ Đó mày cũng vẫn là đứa bắt chuyện với tao trước nữa nè! :D” “ Ờ thì nói nhỏ nè: “ Tao tên Lan nên tao thích hoa Lan, đơn giản vậy thôi” haha.
“ Mày nói sao á, sao tao không thấy mày ngắm nhưng hoa lan khác mà lại ngắm mỗi loài hoa đó, mà nói thật lúc mày nhìn chăm chú chậu hoa Linh Lan, trông mày đẹp lắm, tao với thằng Nam nhìn mày đứng đơ luôn á, tiếc là tao quên không chụp lại…”
Tôi lần đầu tiên được hắn khen nên cảm thấy rất ngại và chút bối rối hẳn đâm ra nói lung tung: “ Sao biết chắc là tao không ngắm những loài lan khác, vì chậu Linh Lan đó đẹp hơn thôi, vậy tao thích chậu đó nếu mày tiếc mua lại đi, tao cũng đứng ngắm lại làm mẫu cho mày chụp, haha”. Hắn nói tiếp:
“ Uk, cứ đợi đấy nhá,nhớ là giữ lời làm mẫu ảnh cho tao à”
Câu chuyện trên xe buýt giữa tôi và hắn cứ thế cho suốt 2 năm trời. Tôi và hắn đi chơi hay đi đâu cũng cạnh nhau khiến tụi bạn trong lớp cứ tưởng tôi và Nguyên đang hẹn hò,lại thêm thằng Nam điên khùng hay tác động; nhưng nào có phải,tôi với hắn càng thân thì càng chém và chọc nhau suốt, cả hai làm đủ trò để cười và gây chuyện với nhau hoài thôi!…
Nhờ có cậu mà tớ không thấy cuộc sống tẻ nhạt như tớ nghĩ trước khi vào Sài Gòn học. Cậu luôn là hướng dẫn viên cho tớ chở đi khắp mọi ngõ ngách của Sài Gòn,lúc buồn vui hay gặp chuyện gì chỉ cần alo là cậu xuất hiện.12 năm học tớ chưa bao giờ có một thằng bạn thân luôn bên tớ như cậu vậy, ngồi ngẫm lại tớ thấy Sài Gòn trong tớ chỉ hai năm đã có quá nhiều kỉ niệm mà trong đó cậu chiếm rất nhiều, cậu khiến tớ thay đổi mạnh dạn hơn và thay đổi luôn cả suy nghĩ cái nhìn ban đầu đầy kiêu ngạo của cậu…
Đang ngồi nhớ lại, Nguyên gọi cho tôi làm tôi giật mình: “ Có chuyện j không mày, mày linh thật đó tao đang nghĩ đến mày là mày gọi cho tao liên phải chi nhắc tiền xuất hiện cũng đỡ,haha”
Nguyên nói: “ Tao không có sức để chém mày nữa đâu, hôm nay tao thua, tao đang thất tình mày xuống đi, tao đang dưới nhà mày nè!”
Tôi ngó ra cửa sổ thấy bộ mặt thảm sầu của hắn ngước lên là tôi biết chắc trục trặc với con Thảo bồ hắn đây mà, haizzz. Tôi cũng ra kí hiệu với hắn: “Ok, tao xuống nhanh đây”
Vừa xuống hắn đã tặng cho tôi chậu Linh Lan: “ Sinh nhật zui zẻ nha mày, tao tặng mày nè”
“ Vậy sao không lên nhà tao luôn, mất công tao xuống không, chừ tao phải đem lên lại à.Mà sinh nhật tao mà nhìn cái bản mặt mày buồn vậy cả năm tao xui là mày chết với tao đó”
“ Tao không hứng leo lên, mà mày nói gì thì nói hôm nay vừa chúc mừng mày, mà vừa chia buồn tao đi, làm chung một ngày,hehe”
Nó tới đây nhìn bộ mặt cười lại của hắn, tôi thấy có chút không an tâm, chắc là thật. Tôi gửi chậu hoa và leo lên xe đi với hắn!
Tôi và hắn dừng lại công viên một, hắn đi gửi xe rồi ra một góc uống Cà Phê Bệt, đây là thói quen và địa điểm quen thuộc của tôi và Nguyên:
“Nào bây giờ tao làm cái bia rồi đó, mày trút gì thì trút đi, nửa ngày còn lại là dành nguyên sinh nhật tao, lúc đó mày kiếm tao than là tao đập mày à”
Nguyên nói: “ Tao mới chia tay Thảo, nó bắt cá hai tay tao phát hiện được khi nó đi với đứa khác, lúc tao đến đón nó”
Tôi nói: “ Liệu mày hiểu lầm không? Lỡ bạn nó cũng giống như tao với mày thì sao???”
“ Không, Thảo nói tao hết và muốn chia tay” tao yêu nó nhiều lắm, từ lúc cấp 3 lận, tao không bằng cái thằng mà Thảo quen 2 tháng” ; “nhưng tao sẽ buồn hết hôm nay thôi”.Tao cũng chẳng có muốn níu kéo, chẳng qua là tao bất ngờ!
“Còn mày, tao chưa bao giờ nghe mày kể chuyện tình của mày hết vậy Lan”
“Ờ thì tao đã có người yêu đâu, mà thấy mày vậy tao không dám yêu đâu,hehe”. Thôi hôm nay sinh nhật tao, bỏ qua chuyện đó đi ha, mày muốn ăn gì tao bao”
Đang nói, Nguyên quay lại nhìn tôi, xoay vai tôi lại: “ Phải chi mày là người tao gặp đầu tiên, tao nhất định sẽ yêu mày, thật đấy!”
Tôi lung túng: “ Ơ, Nguyên mày uống cà phê mà bị say à, nói nhảm gì vậy”
“ Không, tao nói thật đấy!. Nếu sau này mà có cơ hội từ bạn chuyển sang yêu thì sao nhỉ???”
Tôi quơ tay nói: “ Xàm quá! Tao nghe mấy đứa lớp mình nói bạn thân không bao giờ thành người yêu được đâu, mà do mày thất tình thế thôi, vài bữa lị cảm em khác cho mà xem, đừng đem tao ra chém à, mày nói hôm nay chấp nhận thua tao cơ mà”
“ Uk, thì tao thua, mà làm bạn mày tao luôn tặng chậu Linh Lan cho mày, vậy mà không bao giờ mày nói lý do mày thích nó thế”
“ Vào lúc thích hợp tao sẽ nói cho mày biết” ; còn bây giờ mày trút xong chưa, đi ăn thôi tao đói :P
Kết thúc nguyên ngày về phòng nằm, tôi chợt nhớ lại những câu hắn nói; đúng là tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện tôi và hắn có thể yêu nhau không, tôi chỉ biết hắn là một thằng bạn rất quan trọng với tôi hơn cả con bạn mà chúng tôi thân nhau 5 năm vậy, những câu nói của hắn cứ lẩn quẩn trong đầu, tim tôi chưa bao giờ đập nhanh cả… Có lẽ tôi thích Nguyên một chút thật…
Tết năm nay, được nghĩ hơn tháng rưỡi, chưa bao giờ tôi nhớ hắn nhiều như lúc này. Hắn luôn muốn và thích cái lành lạnh trong những ngày tết không giống như trong Sài Gòn mưa nắng luôn thất thường hệt như tính cách của hắn vậy. Mà nguyên một tháng tôi gọi điện hắn chẳng bắt máy,không biết hắn làm gì mà không nghe, đâm ra tôi giận mà chẳng thèm gọi, nhưng thú thật 2 năm lần đầu tôi muốn vào lại Sài Gòn nhanh, người ta bảo : “Khi thích ai đó, họ sẽ thích luôn nơi mà luôn có người đó xuất hiện”.Ăn tết xong vào học lại một ngày tôi cũng không thấy hắn đến lớp, tôi lo lắng hỏi thằng Nam.
“ Nam, có thấy Nguyên đến lớp không, có liên lạc được không, sao Lan không gọi được cho Nguyên”
Nam trêu: “ Lan bạn thân nhất mà không biết thì sao Nam biết được :v”
Tối đó đang nằm nghĩ đến hắn thì hắn mới gọi, tôi vừa vui vừa tức liền la: “ Mày làm gì mà nguyên một tháng nay không bắt máy, đã thế còn không đến lớp, muốn làm loạn à”
Nguyên cười to: “ tao làm loạn trong suy nghĩ của mày à, mày yêu tao hay sao mà quan tâm tao thế!”
Tôi giận: “ Tao không thèm yêu mày, nhưng mày có coi tao là bạn thân không vậy, mày biết tao lo cho mày không”
Hắn cười tiếp: “Uk, thì lo, vậy mày xuống dưới nhà đi, tao xuất hiện rồi đây, đừng giận nữa, nhanh đi tao có quà cho mày đó”
Tôi lao xuống nhanh, tôi không biết tại sao mình muốn gặp hắn đến vậy....Nhìn thấy hắn mà tôi quên hết cả giận hắn.Hắn tặng cho tôi nguyên một bó Linh Lan to cộng với sô cô la. Tôi hỏi:
“ Nay có phải ngày Tình yêu hay tình bạn đâu mà tặng sô cô la thế”
“ Uk,không phải ngày gì cả, tao nguyên một tháng ở bên nước ngoài ăn tết với anh chị mà sắp mập luôn nè, định tạo cho mày bất ngờ và thử xem mày nhớ tao không đó mà,kaka”
“ Ờ, tao nhớ mày đến điên lên rồi nè!”.
“ Thật không?”. Nguyên kéo tôi lên xe đi dạo một vòng Sài Gòn mà nguyên tháng rưỡi nay hai đứa chưa đi cảm thấy cái chân cũng bắt đầu khó chịu.
“ Nếu tớ nói hiện giờ tớ yêu cậu, cậu sẽ chấp nhận tớ với tư cách không phải là một thằng bạn thân mà là bạn trai cậu đồng ý chứ”
Tôi im lặng suy nghĩ một lúc lâu và bảo Nguyên tiếp tục đi. Vừa đi tôi vừa muốn nói: “ Tớ cũng đã suy nghĩ trước tết vào hôm cậu nói với tớ và sau đợt tết này tớ đã biết khi tớ xa cậu mà không nhận được tin nhắn hay gọi điện. Khi tớ đến lớp mà không thấy cậu sáng nay, bao cảm xúc trong tớ rất khó chịu, nhớ cậu không đơn thuần là một người bạn thân. Khi tớ nghĩ sau này tớ xa Sài Gòn, điều gì khiến tớ có nhiều kỉ niệm nơi đây và muốn níu tớ lại nhất thì chính cậu là người chiếm không gian và thời gian lớn nhất đối với tớ, tớ sợ tớ phải xa cậu.Cho nên “ SÀI GÒN, CÓ LẼ TỚ YÊU CẬU"…. Yêu và Yêu rất nhiều… Cậu cũng sẽ như vậy đúng không?...Tình yêu luôn đến tự nhiên mà không cần phải một ai đó tác động đến…Sài Gòn đêm nay…đặc biệt...
Nguyên quay sang hỏi tôi tiếp: “ Vậy tớ bây giờ có quyền được biết nguyên nhân cậu thích hoa Linh Lan”.
Cậu sẽ được biết vào ngày mai,ngày sinh nhật cậu tớ sẽ nói tất cả. Còn bây giờ cậu hãy cứ chạy thật chầm chậm tớ muốn ngắm rõ Sài Gòn của đêm nay…
Nguyên mỉm cười: "Cậu cũng hãy ôm tớ thật chật nhé!... “TỚ YÊU CẬU” "
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét