Hà Nội…ngày…tháng…năm
Em gặp anh lần đầu tiên trong mùa mưa Hà Nội, những cơn mưa tháng 5 giăng giăng đầy khắp lối.
Em khi đó là cô sinh viên năm thứ hai đại học, xa miền cao nguyên núi đã chập trùng, em đến với mảnh đất thủ đô xa hoa phù phiếm. Em luôn là cô bé ít nói, đôi lúc hay trầm ngâm và nghĩ ngợi vẩn vơ. Em luôn sống trong cái vỏ bọc tâm trạng của mình và em luôn nghĩ như vậy là an toàn nhất.
Chẳng biết tự bao giờ, em cảm mến những cơn mưa Hà Nội, những cơn mưa tháng 5 giăng giăng đầy khắp lối. Em có những sở thích quái đản vô cùng, vào những ngày mưa đó, em một mình rảo bước trên phố với một chiếc ô trên tay, em lặng lẽ bước đi trong màn mưa trắng xóa nhạt nhòa. Người ta vẫn thường nói: “ Mưa thì buồn lắm, tâm trạng lắm”. Nhưng chẳng hiểu sao, em lại luôn có được cảm giác bình an mỗi khi ở bên cạnh mưa…
“Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người
Mưa có vui như em và anh
Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
Vì mưa cũng biết, từ trong tim này
Mưa với anh tới sao ngọt ngào”
Giai điệu của bài hát vẫn vang vang lên bên đôi tai em…
“Này, em gì ơi?
Vẫn im lặng
“Này, em gì ơi?” Có ai đó vẫn gọi
Em vội vàng quay lại, những hạt mưa vẫn tí tách rơi…
“Cái này có phải của em không?”
Và rồi, một khung cảnh mơ màng hiện lên trong đôi mắt em, trên một con đường mưa, có hai người, một chàng trai và một cô gái, mỗi người cầm trên tay một chiếc ô…mưa thì vẫn lặng lẽ rơi…khung cảnh đó hiên ra y như một cảnh trong những bộ phim quay chậm vậy…Và khi đó em cảm tâm trạng mình bối rối đến lạ lùng…
“Là của em à? ” Giọng nói anh vang lên lần nữa lôi em về với thực tại, rồi em ngượng ngùng nói với anh:
“Dạ vâng, cảm ơn anh” Em mau chóng đỡ lấy vật từ tay anh.
“Em cũng là sinh viên trường kinh tế?” Anh lại hỏi
“Dạ vâng, em học năm thứ hai”
“Còn anh thì ra trường được hai năm rồi”
“Vậy anh là tiền bối rồi”
Em khẽ cười, anh cũng vậy.
“Đó là khoảnh khắc lần đầu tiên em gặp anh trong cuộc đời, có gì đó trong em bối rối rối và ngượng ngùng lắm. Có những cảm xúc hỗn độn chẳng bao giờ có thể nói thành tên. Cả buổi tối ngày hôm đó, trời vẫn cứ mưa, em cứ ngẩn ngơ ngồi bên khung cửa sổ nhỏ và nghĩ ngợi về một điều gì đó”
***
Quê của em ở mảnh đất Sa Pa lung linh và huyền ảo, anh cũng nói rằng, anh rất yêu xuân Sa Pa, như em yêu mùa mưa Hà Nội vậy…Và anh ước gì có một ngày được tới quê hương em…
Sa Pa luôn lặng lẽ và âm thầm như tính cách của em vậy, hay như cách em lặng lẽ đứng nhìn anh từ xa, ở một góc phố nào đó vào những ngày mưa. Hay như cách em đứng đợi anh cùng đi về trên con đường gió lộng. Và rồi, chẳng biết tự khi nào em tự dẫn mình, lạc lối vào trong thế giới của anh. Em luôn nhớ về anh, nhớ nhiều lắm. Nhưng em chẳng bao giờ đủ can đảm để nói ra điều đó, bởi trong lòng em luôn chất chứa một nỗi lo nào đó, ngăn cản em không thể tới với anh. Em thấy mình như những vì tinh tú bé nhỏ ngoài kia, đứng lặng lẽ một mình trong vũ trụ bao la và rộng lớn…để rồi, âm thầm lặng lẽ dõi theo anh từng bước đi trên cuộc đời này…
…
Rồi có một ngày anh cũng tới Sa Pa, nhưng anh chẳng hề đi một mình, anh đi cùng Nga-cô bạn gái của anh. Trong những câu chuyện của anh, anh chẳng bao giờ nhắc tới cô ấy, có lẽ anh muốn cho em sự bất ngờ chăng?... Và sự thực em đã rất bất ngờ, em cảm thấy ghen tỵ với cái cách anh đối xử với cô ấy, với cái cách anh nhìn lén cô ấy và mỉm cười với cô ấy. Và em cũng nhận ra rằng Nga là một cô gái tốt tính lại xinh đẹp và rất tài năng, hai người thực sự rất xứng đôi, hai người là một cặp trời xinh…
Chưa bao giờ em thấy mùa hạ Sa Pa buồn như vậy, cũng chưa bao giờ em thấy những cơn mưa buồn như vậy, em thấy mình như bông hoa dại bé nhỏ ngoài đồng nội kia, lẻ loi và cô đơn vô cùng. Nó sẽ biến mất khi một cơn gió nào thổi tới. Em nghĩ mình chẳng thể mộng mơ được nữa, em phải sống thực tế hơn thôi, em thích anh và em chẳng bao giờ có thể nói ra điều đó nhưng em sẽ mãi giữ nó ở trong lòng, trong một góc sâu thẳng nhất, tối tăm nhất trong trái tim của mình…rồi cho tới một ngày nào đó, em sẽ quên đi thôi, em sẽ quên anh đi thôi, phải không anh nhỉ?
Hà Nội…ngày…tháng…năm…
Sau mùa hè đó, em trở lại Hà Nội thì đúng vào độ thu. Em chưa bao giờ thích mùa thu Hà Nội cả, hay tại vì em ghen tỵ với vẻ đẹp mỹ miều và kiêu sa của nó, hay là vì em luôn cảm thấy cô đơn và lẻ loi khi tự mình bước đi trên những con đường ngập xác lá vàng.
Em vẫn luôn nhớ về anh, em muốn được gặp anh, muốn nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của anh. Nhưng mùa thu đã ngăn cản em , không cho em làm những điều đó. Mùa thu và những chiếc lá vàng đã cướp anh trở về với cô ấy, đã mang anh trở về bên cô ấy. Đã có lúc em thấy mình ích kỷ lắm, em xấu tính lắm… để rồi từ đó em ghét lá vàng, em ghét mùa thu và ghét cả cô ấy nữa.
“Tối nay là sinh nhật Nga, em tới dự nha” Anh gọi điện cho em vào hôm sinh nhật Nga.
“Nhưng em…em bận rồi anh ạ, em xin lỗi…em không tới được đâu”. Khi đó, em tắt máy ngay để anh không kịp nghe những tiếng nấc nghẹn ngào của em.
Anh biết đó, buổi tối ngày hôm ấy, em đã khóc…khóc nhiều lắm. Bao cảm xúc, bao tâm trạng, bao ấm ức, bao nỗi niềm…chợt vỡ òa theo những tiếng nấc nghẹn ngào hay những giọt nước mắt mặn chát lăn thành vệt dài trên đôi má.
Em đã từng hứa với bản thân mình rằng sẽ thôi không nhớ về anh nữa và sẽ thôi không muốn gặp anh nữa. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần em làm được điều đó…
Yêu đơn phương luôn luôn như vậy mà…!
Sa Pa ngày…tháng…năm…
Hết mùa thu rồi cũng tới mùa đông, mùa đông Hà Nội không lạnh bằng mùa đông Sa Pa, nhưng cũng đủ để ta rét run lên mỗi khi lượn lờ ngoài phố xá, cũng đủ để ta rét run lên khi cô đơn một mình trong căn phòng trống vắng. Đó là mùa đông em không có anh ở bên…
Em vẫn nhớ mùa đông năm ngoái, em lang thang dạo chơi cùng anh trên con đường Nguyễn Du…lộng gió, những cơn gió gào rít lên và mang theo sự lạnh lẽo…
“Em đã bao giờ yêu ai chưa nhỉ?” Khi đó, anh hỏi em như vậy
Em mỉm cười lắc đầu.
“Thế con gái thích mẫu người con trai như thế nào, lãng tử, đào hao hay lạnh lùng bí ẩn”
“Em nghĩ là mỗi người có một sở thích, người kiểu này, người thì kiểu kia?”
“Vậy là em chọn người như thế nào?”
“Em thích mùa mưa và thích mùa đông” Rồi em khẽ cười. Anh cũng vậy
Em thích mùa đông, bởi mùa đông lạnh lẽo. Nhưng khi ở bên anh, được nói chuyện với anh, được đi dạo cùng anh, em lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Mùa đông năm nay, em lại về Sa Pa. Sa Pa có tuyết rơi, còn lòng em lạnh lẽo vô cùng
Em lang thang trên con đường đá sỏi lạnh lẽo, đôi chân em tái tê đi vì lạnh. Em thấy nhớ anh.
Em lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết rơi. Em nhớ anh nhiều lắm
Em lặng lẽ lật từng trang nhật ký, những giọt nước mắt mặn chát lại lăn trên đôi gò má nóng hổi. Em nhớ anh vô cùng.
Đã có lúc, cái Phương nó trách em
“Mày dại quá, mày thích anh ý, thì mày nên nói ra hay cố quên đi, chứ để mãi trong lòng thì khó chịu”
“Tao biết vậy, nhưng…”
Những lúc đó, em lặng mình rồi suy nghĩ vẩn vơ, lòng em mông lung rối rắm vô cùng, em chẳng biết mình phải làm gì nữa. Em thích anh, nhưng anh lại yêu người con gái khác, em nói ra anh biết tình cảm trong lòng em, nhưng có lẽ rồi trong câu chuyện của con bé ngốc và chàng hoàng tử trong mơ sẽ chỉ dừng lại ở lằn ranh giới đó mà thôi.
Em sẽ thôi không nghĩ về anh nữa, em sẽ thôi không nhớ về anh nữa, em sẽ bỏ anh lại trong nơi sâu nhất, nơi tối nhất ở trái tim mình hay trong miền ký ức xa xăm nào đó, rồi em sẽ quên anh thôi.
Em sẽ để cái lạnh giá của mùa đông, đóng băng lại những cảm xúc trong em cho nó đông cứng lại để em không còn cảm giác gì về nó nữa, để em không còn luyến lưu về nó nữa.
Mùa đông vẫn lạnh
Những cơn gió tới khi nào mới ngừng thổi?
Hà Nội…ngày…tháng…năm…
Em gặp lại anh…
“Em trốn anh lâu quá đấy?”
“Chỉ vài tuần thôi mà anh”
“Sao mùa đông Hà Nội lạnh vậy nhỉ?” Anh nói vẩn vơ
Em lặng im, nghĩ ngợi.
…
Dạo này em thấy anh có vẻ buồn lắm, anh gặp em và chẳng nói câu gì, chỉ bên em rồi trầm ngâm nghĩ ngơi điều gì đó xa xôi và mông lung lắm, phải chăng có chuyện gì đã xảy ra với anh. Em chơi vơi giữa hàng đống những suy nghĩ vụn vặt và vẩn vơ đó.
“Có chuyện gì vậy anh?”
Anh trầm ngâm một lát, rồi mới nói:
“Cô ấy bỏ anh rồi?”
“Sao vậy anh?”
“Cô ấy sang Mỹ…
“Sang Mỹ?”
“ừm…vì sự nghiệp, cô ấy còn nói rằng tình yêu của anh và cô ấy… không đủ lớn để cô ấy có thể từ bỏ sự nghiệp của mình và …ở lại đây với anh”
Em im lặng chẳng nói gì cả, vì em biết anh đang rất buồn, vì chuyện đó anh mới ra nông nỗi này. Em cũng chẳng thể nào lấy đi trong anh nỗi buồn đó, chẳng thể nào xua tan đi nỗi buồn đó, em chỉ có thể ở bên anh vậy thôi, như những mùa đông trước kia vậy.
Tối hôm đó, những cơn gió vẫn tiếp tục gào thét. Nhưng em biết chỉ tới ngày mai thôi, mùa xuân sẽ lại và mang theo những tia nắng về với thành phố này.
Sa Pa…ngày…tháng…năm…
Sau cái ngày Nga đi, anh đã buồn nhiều lắm, thậm chí có lúc em còn thấy những giọt nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt của anh. Và khi đó, em vẫn ở bên anh trong những ngày cuối đông lạnh lẽo nhất. Em làm mọi thứ để cho anh vui, em rủ anh đi dạo, đi chơi công viên hay đạp xe trên con đường gió lộng. Và khi thấy những nụ cười trở lại trên đôi môi của anh, anh biết không…khi đó em cảm thấy lạnh phúc và ấm áp vô cùng. Anh không thể quên ngay được cô ấy, nhưng em nghĩ cái gì cũng cần thời gian và tình yêu cũng vậy.
Phương nói đúng, em cần phải can đảm hơn nữa, em sẽ không bao giờ im lặng nữa, những tia nắng ấm áp của ngày xuân sẽ cho em những thứ can đảm đó, để em có thể nói hết với anh những gì mà con tim em mach bảo. Thời gian sẽ cho em đủ sự can đảm để em nói hết với anh, những nỗi niềm sâu thẳm trong đáy lòng…
“Mùa xuân này em có về Sa Pa không?”
“Sa Pa đẹp nhất mùa xuân mà” Em cười khì
“Vậy cho anh về với nhé?”
“Để em xem đã”
Em mỉm cườivà anh cũng vậy.
Những tia nắng đã trở lại thành phố, em bỗng thấy đâu đó, ở một góc nào đó trong thế giới này, giữa miền cao nguyên núi đá chập chùng em và anh bước đi trên con đường sỏi đá, khi mình ngoảnh lưng lại thì hoa mận đã nở trắng cả một góc trời.
Gấp lại cuốn nhật ký này…đó là khi em thôi nhớ về anh…đó là khi em đủ sự can đảm để nói rằng: “Em yêu anh nhiều lắm”
Hà Nội-22/3/2014
Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét